Hôm đó tình cờ ghé chợ. Chưa kịp ngắm thì rời bỗng dưng mưa. Trận mưa cứ như đổ trút nước, mưa thật lớn. Nhìn màn mưa mờ đục, nhìn dãy lều chợ Tết, nhìn người người túm tụm núp mưa ở trước các cửa tiệm mà thấy tội nghiệp cho bao nhiêu công phu bao nhiêu hi vọng.
... Mưa đột ngột và tạnh mưa cũng đột ngột (kiểu như tạt nước, xong là hết thấy nước, dứt mưa là trời sáng như chưa từng có mưa. Mọi người đổ xô ra ngắm cảnh chụp hình.
Xa xứ nhưng Tết vẫn là Tết...
cũng chợ hoa -vạn thọ, thược dược, cúc...
Cũng Ông Đồ viết câu đối Tết
Cũng có gian hàng nữ công gia chánh.. người ta chen kín gian hàng để ngắm/học cách gói bánh chưng (chờ lâu mới có khoảng trống để chụp cảnh này.. hic cảnh tàn cuộc trông thưa thớt, tiếc là không ghi hình lúc đông bởi vì nghĩ chụp cảnh chỉ thấy sau lưng thì cảnh không có gì hấp dẫn.)
Cũng có gánh hàng, cũng có áo dài khăn đống
Cũng có cảnh đưa cha mẹ & dắt con đi xem chợ tết
Chợ tết năm Ất Mùi (2015)
Trên xứ người, chợ tết Việt Nam năm nào cũng mở. Năm nào đến chợ tết cũng ngó thấy một góc nào đó cảnh tết ...hồi còn ở Việt Nam.
Bao nhiêu người đến chợ tết, bao nhiêu người tìm lại được cái hồn của Tết?
Dường như là không ai quên được những cái tết hồi còn ở quê nhà... và có lẽ ai cũng thấy nhớ da diết hoa mai vàng.
Ơi, nhớ quá Tết những cái tết xưa.... nhớ những cành mai vàng... nhớ....nhớ... nhớ.. bao nhiêu nỗi nhớ tràn về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét