Tôi đến thăm chị - chị bạn cùng quê mới gặp lại cách đây không lâu.
Số nhà đây - đó là ngôi nhà lầu có vẻ mới.
Có phải nhà chị không? Tôi có nhầm nhà không?
(...)
Tần ngần tôi quan sát
Cả dãy nhà chỉ có vài ngôi nhà lầu.
Và kia, chị tôi, cái nón chị đang đội giúp tôi nhận ra chị
đang lúi húi làm cỏ bên trong rào.
Mừng... không nhầm nhà... tôi vội vả bước nhanh.
Do dừng xe xéo, bên kia đường nên tôi đã kịp chựng lại khi chợt trông thấy anh
- người anh học giỏi mà ngày xưa tôi ngưỡng mộ -
anh nét mặt không được vui, vừa mở cửa ra vừa nói to:
"- sao nói đi mua phân phiếc gì mà giờ còn ngồi đây"
Chị ngẩng lên ngó ngoái vào trả lời
"- em không biết chừng nào anh thức dậy, nên em vẩy ít cỏ chờ anh...
Anh khép cửa quay vào, chị lại lúi húi , hấp tấp, vội vả với cái xẻng
.. có vẻ cái xẻng quá nặng.. trông chị có vẻ cố sức...
Kia.. anh lại quay ra, lần này anh đến tận chỗ chị
"- chừng nào đi mà còn ở đây hoài vậy?."
Không đợi trả lời, anh quày quả quay lưng.
Chị bỏ xẻng,vừa hấp tấp bước vừa trả lời vói theo:
..."anh chờ em khoảng 1 tiếng, em hốt dọn cho xong rồi em đi mua phân với anh, để đi về tối lắm làm không được."
Mặt quạo đeo.. anh chẳng ngó đến đám cỏ rác, chẳng ngó đến cái bước va bước vội chạy theo anh của chị...
Anh quày quả trở vô nhà.
Chị nói với theo: "thôi khỏi đi mua vì em trồng mấy cây này không cần mua đất thêm."
Không còn thấy người chỉ còn nghe tiêng nói
"- Trồng 1 bụi là đủ rồi, trồng chi nhiều.blah.. blah....blah.. blah.."
Chúng tôi chùn bước đứng im bên rào nhà sát bên nhà chị
Chị gục mặt, người như đỗ xuống, bước trở về tiếp tục công việc dang dở.. vai run run... có lẽ chị khóc.
..Tôi dợm bước đến gần chị,
chúng tôi gần như chỉ cách nhau cái khung rào...
.. chị.. khuỵu gối xuống thấp hơn, cái đầu như gập vào ngực...như không còn chú ý xung quanh chị..
anh xã bấm tay tôi.. kéo vội bước ngược lại....ra hiệu trở ra xe
thật khó xử, đến hay không đến, về hay không về......
Không thể gặp chị hôm nay.em à.
Ra về lòng nặng trỉu,
cái dự tính chở chị về nhà mình bày ăn uống.. - dĩ nhiên là phải có món chị tỏ ra ưa thích...-
...đã trở nên vô duyên lạc lõng.
Đoạn đường trở về sao mà dằn xốc sao mà buốt lạnh như chưa bao giờ có mùa đông lạnh như vậy.
Ngày xưa ảnh là học sinh giỏi...học rất giỏi..
Hồi đó, lúc ảnh đi học gì gì đó.. lúc ảnh công tác xa nhà...
....vào những ngày nghỉ chị đạp xe đạp đi bỏ mối thuốc lá ở tận những xã xa - lúc đó phong trào vấn thuốc lá tại nhà rất phổ biến...
...hồi đó, sau 75, đồng lương thì ít oi, giới công chức và giáo viên phải có thêm nghề tay trái..., kiếm tiền khó khăn lắm...nhà nào không ăn độn hay ăn cháo là may phước lắm rồi..
...Cứ tưởng sang xứ người, sau bấy nhiêu năm, cuộc sống của anh chị bớt nặng nhọc khi con cái đã lớn, khi đã có mái nhà,
anh chị hưởng những ngày cuối đời an bình ..
anh chị sẽ dành thời gian còn lại chăm sóc cho nhau..
và nhất là chị, chị sẽ được anh trân trọng và thương yêu để bù đắp cho những tháng ngày vất vả..
Tôi bị xốc..
Anh xã nói: "mỗi nhà mỗi cảnh, đừng mới nhìn chỉ có một mà phán đoán."
Đúng vậy, nhưng nếu muốn vợ mau thu xếp việc để cùng đi đâu đó.... thì...
nếu là người có tình, thì có lẽ cũng nên góp 1 tay phụ với vợ...
và nếu như bận việc gì đó không thể giúp được thì cũng có vài lời nhẹ nhàng hơn...
.. hay chí ít thì cũng có nét mặt nhẹ nhàng hơn nét mặt của một kẻ bề trên bực mình kẻ dưới trướng.
Tôi bị xốc... có lẽ lâu lắm tôi mới có thể quên
hình ảnh
.. một bà già tiều tụy
... quần áo bạc phết cũ mèm
.. cặm cụi bên vạt cỏ, luống bông nhỏ sát rào ...như lâu ngày chưa chăm sóc
... quỳ khuỵu gối bên trong rào.. đầu gục xuống.. vai run run.. nấc từng quãng... không chú ý đến ngoại cảnh..
.. là mùa đông lạnh lùng.. là người đi đường... để...
... thốt lên nho nhỏ .. đứt đoạn.. đứt đoạn bởi tiếng nấc .. tiếng ầng ậc..trong cổ họng
"- anh vô nhà đi, em không đi mua phân đâu, em không xin đi mua gì cả.. anh đi vô đi... em sẽ không đề nghị đi mua gì đâu...anh đi vô nhà đi."
Tôi bị xốc... XỐC.. XỐC..
Tôi bị xốc bởi suy diễn lan man
ngay ở ngoài nhà, nơi có thể có người đi bộ ngang qua.. hàng xóm 4 bên trông ra trông vào
mà họ vẫn to tiếng ...mà họ vẫn phô ra cái nét mặt... phô luôn cả cái hoạt cảnh có chứa cái tiếng nấc... tất tần tật public.. public...
tóm lại là không hề chú ý đến ngoai cảnh
... thì thử hỏi ở bên trong nhà cảnh gì sẽ diễn ra trong mái nhà chỉ còn đôi vợ chồng già..
.. có còn những lời trìu mến..
.. có còn những quan tâm chăm sóc..
.. có còn những tiếng cười ..
...có còn những phút bên nhau thật sảng khoái... thật vui...
Xin phép được mượn ảnh này để minh họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét