Chỉ là tám bâng quơ, không có gì mới bạn a.
Hôm nay trời lặng gió. Gió mưa đã qua. Ngọn gió vô tình cũng rời xa. Hoa cỏ yên bình sưởi ấm.
Mặc cho chủ nhân lơ là nhòm ngó, hoa vẫn cứ sáng rực sánh đôi.
Mặc cho chủ nhân lơ là nhòm ngó, hoa vẫn cứ sáng rực sánh đôi.
Hồng vẫn vô tình khoe sắc với láng giềng trơ trụi lá,
vẫn trau chuốt mượt mà mặc kệ lạnh lẽo của đông... đông năm nay lạnh hơn năm rồi.
Một bông Mãn Đình Hồng nhỏ xíu nở rán trên cành mùa cũ : "bà chủ ơi, hồi nẳm bà post bài nói rằng MĐH chỉ sống đến mùa 2, tui đây đã sắp 4 tuổi rồi đây, đông về tui thích lắm bà ơi.... bà đừng tưới nước nhiều cho tui nhen... để tui tự lo,... vậy mà tui không bị bệnh lá đó bà à!....Bà ơi cây lan bà cho uống nước cơm vo nay đã có bông rồi đó, chúng tui đang chờ coi ai được bà cưng"
Tắc ri rí càm ràm " ... hừm! đừng dài cổ mà chờ cưng...hic...trồng chi mà chín vàng không hái để con gì gặm... mà hông tiếc"
Chuối cười nhăn răng: "than thỉ mà chi, tớ đã quá quen ... nhìn kia, cô ổi to đùng vậy mà vợ chồng họ hái còn sót, họ còn mặc kệ ko thèm bao bì chống giòi cho lứa ổi khác nữa kia... bé tí như cô ai mà thấy... ha.. ha.."
Hoa cười, trái khoe răng & khoe thẹo trêu nhau.
chỉ có lá là héo hon rầu rỉ với cái lạnh cái ẩm, bởi vì đó mà đu đủ bị bệnh lá, bị đốm trên trái
Còn người thì cầm máy ảnh đi vòng vòng... he..he..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét