HÔM TRƯỚC
Em gái hẹn thứ bảy gia đình mình đi ăn nhà hàng Nhật với Ba Má.
Thêm một niềm vui.
Vui quá. Đi vòng sân chụp chụp hình.
Hoa hồng cứ nhúng nhẩy chung vui... rình chụp khoảnh khắc đẹp của hoa mỏi tay .... mà lên hình bông hoa mờ mờ hư ảo.
Tự dưng vui... háo hức...đã coi như móc xong khăn khoát nhưng đi làm về cũng rán móc thêm vài hàng cho thêm độ rộng và tỉa tót cho xong để hoàn thành quà Mother's day.. hic.. Mother's day đã qua lâu rồi... ngồi móc với tâm trạng lộn xộn nhưng mà vui... đây là sản phẩm móc lần 3... nhất quá tam mới xong...
ủi xong cái khăn là trời hửng sáng....gần 6 giờ sáng... ngủ tới 10 giờ..
Diện cái áo mới... háo hức... háo hức... nghĩ tới nét mặt vui của Má.. nghĩ tới chụp hình... kì này sẽ phá lệ đưa hình Má mình vào blog.... nói chung là háo hức...
HÔM QUA
MÁ:
- Ba bệnh không đi ăn. Máu mở của Ba tới 6.8.... lên rủ ổng coi ổng có đổi ý hay không.
BA:
- điệp khúc "ba đau chỗ này, ba đau chỗ kia, ba sẽ chết" 'hôm nay ba không đi ăn vì ba cảm thấy không thoải mái, ba đau ở lưng ngồi xe không được...'
Bác sĩ nói gì về bệnh đã kiểm tra X quang chưa?-'Chụp hình toàn thể thì thấy không có gì, cái chân đau ở đầu gối, tê dại nhưng không thấy dấu hiệu gì cho thấy khớp hay gì gì...'
Qua mô tả của Ba mình đoán có lẽ Ba bị thoái hóa đốt sống khu vực ngang thắt lưng nên mới có những cơn đau liên quan từ thắt lưng đến hông bên phải rồi lan dần tới chân phải gây tê rần rần khớp gối, bèn thay bác sĩ mà dặn dò:
Dặn ba không được xách nặng, cố gắng mang xách nặng cỡ 1 cup nước/ tương đương 500gDặn ba không được chồm hay vặn người để lấy bất kì vật gì để sống lưng không bị lực kéo mà lệch.Dặn ba không hà tiện mà ăn đồ ăn cũ 3-4 ngày.Dặn... dặn-điệp khúc: "ba chết....
Ba ơi, ai cũng phải có ngày chết... ba may mắn là có các con thương yêu, chăm sóc từng bữa cơm... ba hãy lấy đó làm niềm vui để tận hưởng cái diểm phúc may mắn của mình trong những ngày còn lại.. cái này nó sẽ giúp ba quên đau hay quên cái bi quan.Đi ba, gia đình mình hôm nay đi ăn cho vui, chứ ba ở nhà hâm nóng cái tâm lý chết chóc bệnh tật thì bệnh làm sao giảm... đi ăn với tụi con đi ba... vì cái hẹn này mà em 7 từ xa về để gia đình sum vầy....mình đi ăn cho vui đi ba...gia đình đoàn tụ... ăn chung cho vui ...- điệp khúc"..." cho nên hôm nay ba thấy không thoải mái nên không muốn đi đâu cả.
Đi đi ba, ra ngoài nhìn người ta ăn uống, nhìn người ta vui mình vui lây ba à.Ba ở nhà quanh quẩn cảnh quen thuộc sinh nhàm và bi quan... đi ra ngoài với các con đi ba.Ba đừng nên nghĩ đến cái chết, rán đừng nói đến cái chết...Làm người ai cũng phải chết, chấp nhận cái chết sẽ đến thì cái chết chậm đến, bởi vì khi tạo cho mình lạc quan bằng cách gát bỏ lo âu về cái chết mà vui với con cái... may là ba có những đứa con thành đạt, không rượu chè cờ bạc,..nói chung là có đạo đức tốt và quan trọng là tất cả đều hiếu thảo cung kỉnh đúng mực với ba... ba hãy hảnh diện vì các con và lấy đó làm niềm vui mà tận hưởng phúc ấm cuối đời... hãy nghĩ đến nỗi đau đớn của con cháu mỗi khi nghe ba nhắc đến cái chết.. can đảm lên ba à...hãy vui với con cháu trong những ngày gia đình đoàn tụ... đừng để ngày hạnh phúc biến thành ngày ảm đạm... đi ăn với chúng con nhen ba, tụi nhóc đang đói bụng, Má cũng đi với chúng con, ba ở nhà 1 mình buồn rồi nghĩ bi quan đâu có tốt cho ba... đi ăn nhen ba... tụi con book nhà hàng rồi...BA KHÔNG ĐI
!!!!!! câu nói như nhát chấm than chấm xiên vào đầu đám con, cháu.... bữa ăn trở nên vô duyên... mọi người dường như thấy có vị cay trong thức ăn.
CÁI KHĂN QUÀNG
Con đem về mà xài đi, Má có nhiều khăn lắm.
Mấy cái đó, bất tiện khi choàng khoát lúc Má xem TV, con móc 2 cái nhưng thấy mùa đông năm nay lạnh, nên ngừng lại để móc khăn này cho Má khoát lúc coi TV cho ấm.... nó tiện lắm đó Má, khoát choàng nè, hoặc trải lên trên đùi che cho 2 chân ấm..
MÁ KHÔNG CẢM THẤY LẠNH, MÁ KHÔNG CẦN KHOÁT. (ngoài trời thời điểm này là 10 độ)
.....
.....
Thưa Ba Má tụi con về..
Con đem khăn quàng về xài đi, Má không cần vì Má có nhiều rồi mà có cái chưa xài...
... hụt hẩng..
..chới với..
... như có giọt nước cay cay..
rơi vào trong mắt..
giọt nước luồn vào tận trái tim..
thành ra mấy viên đá lạnh...
buốt tim...
MẤY LỜI KHÔNG THỂ THỐT
-ba ơi, dường như ba chưa bao giờ biết sống vì người thân...đã bao lần chúng con năn nỉ ba bảo vệ sức khỏe bằng những dặn dò a,b,.. z...nhưng ba vẫn là ba, ba hành động theo ý ba để rồi ba đau ba bệnh vì những việc làm không tuân thủ nguyên tắc an toàn... đã có bao bữa cơm sum họp, bao nhiêu đứa con đứa cháu là bao nhiêu món ăn được trình bày đẹp mang đến để vui cùng Ba Má... đầu bữa ăn rôm rả nói cười, ai cũng vui... ba cụng li.. rồi cụng li...
Lần họp mặt nào -lớn hay nhỏ đông đủ hay chỉ 1 - 2 vợ chồng con đến ăn cơm cùng Ba Má - chúng con hồi hộp ..ăn nói cười mà cứ chờ điệp khúc từ ba... điệp khúc không mong muốn.
Chúng con sẵn sàng lắng nghe ba và dễ chịu khi ba tâm sự về sức khỏe mọi lúc nhưng ngoại trừ trong bữa cơm sum họp cho má được nhận trọn niềm vui đoàn tụ- mà dường như ba chỉ nói về bệnh trong bữa cơm sum họp... ba ơi thời điểm ăn uống đang vui cười hỉ hả.. mọi người như bị mắc cái hóc khi nghe và khi thấy nét rầu rỉ của ba... và bao lần ba đều thấy mọi người đã như dừng lại không ai ăn tiếp và không khí chùng xuống cho đến lúc chia tay ai về nhà nấy.
Có phải chúng con bất hiếu không muốn nghe ba kể bệnh hay cái chết được ba nhắc đến trong bữa ăn?
Chúng con không bất hiếu đâu ba, chúng con thương Má... tội nghiệp Má đã đi theo ba suốt đằng đẳng hơn 60 năm... sức Má chịu đựng sự tra tấn bởi điệp khúc này đến bao giờ. Giữa ba với Má ai có công lớn với chúng con. So sánh đi ba. Và nhìn đi ba, có bao giờ Má tỏ vẻ buồn hay kém vui trong những lần con cháu tề tựu...nhất là trong bữa ăn...Chưa có bao giờ phải không ba?
( Cái kể lể trong bữa ăn đã phản tác dụng đó ba à... con và cháu chán nghe điệp khúc và má sẽ tăng thêm lo âu về sức khỏe của ba- vô tình ba đã hành hạ tinh thần của má. Người già luôn sợ cái chết đến với mình và với cả người thân và ai là người thân của má.. ba chứ còn ai... cho dù ba không nhắc đến cái chết thì má cũng đã đang và sẽ nghỉ đến, nếu cái chết được ba nhắc đến, tô đậm lên thi má sẽ dao động đến mức nào và sẽ lo lắng khổ tâm đến mức nào. Can đảm lên ba, nếu như ba bi quan.. ai cũng phải chết. Có điều là cái chết đên sớm hay muộn hay chết trong vui/buồn/khổ sở mà thôi. Tập quên đi cái thói quen kể về cái chết trong bữa ăn sum họp, nó thể hiện sự yếu đuối, nó thể hiến sự ích kỉ, nó thể hiện bao điều không hay trong cảm nhận của mỗi đứa con/ cháu)
Đúng!.. chưa có bao giờ Má từ chối cái gắp thức ăn hay bất kì món quà nào của con cháu...
Vậy mà lần này... Má từ chối quà của con...Con hiểu rằng Má của con đã đến mức hết sức chịu đựng... TỘI NGHIỆP MÁ CỦA TÔI.
Mong rằng Má tôi không bi quan nghĩ đến cái chết đang lừng lững tiến đến từng ngày, từng giờ... để Má có thể duy trì lạc quan như đã từng duy trì bấy lâu nay.
chụp ngược sáng thì cảnh vật sẽ có sắc xám xịt,
hoa có rực rở thì cũng không phô được cái đỏ thắm của sắc hoa
Thôi thì cứ tìm góc sáng mà chụp ảnh,
để cuộc đời vẫn đẹp sao
và rán chấp nhận thực tế
với hi vọng rằng mùa lạnh lẽo thì cũng chỉ có giai đoạn,
tàn úa thì cũng có giai đoạn...
MONG rằng MÁ tôi đủ sức vượt qua .... như đời đu đủ sống ở xứ có mùa đông nhiều sương muối, cho dù mùa đông khắc nghiệt thì cũng vẫn cố thu hết sức tàn cho đám trái có chỗ bám vào để lớn thêm lên.