Tôi KHINH BỈ tôi bởi vì chỉ có một việc đơn giản và nhỏ nhoi là viết về hai em, nêu những suy nghĩ về bản án bỏ túi dành cho 2 em, về những kẻ ngồi xử án em mà tôi cũng không làm được cho dù tôi đang ở một xứ sở không bị kiểm soát Internet.
Tôi KHINH BỈ tôi, bởi vì chỉ một việc đơn giản là kể cho mọi người quanh tôi biết về tình hình quê nhà, về những bắt bớ những người biểu tình chống Tàu khựa cướp Biển Đông của nước tôi... mà tôi cũng chưa mạnh dạn cho dù xứ sở tạm dung của tôi hoàn toàn không có việc cấm đoán thông tin.
tôi KHINH BỈ tôi, bởi vì trong lúc nhiều lớp người_già, trẻ, trí thức, bình dân, nông dân, công nhân trong nước đang không ngại bị bắt bớ, đánh đập lẫn tù đày để dấn thân bày tỏ quan điểm yêu nước... thì tôi ngày ngày, chỉ dùng blog như trẻ con chơi trò chơi.
Giặc đã đến nhà, sao lại ngồi yên.
Giặc đã giành biển đảo, đã chểm chệ canh tác trên đất liền, sao lại chỉ yên bình gõ blog đan móc làm vườn.
Giặc đã cầm súng bắn dân mình trên biển của mình, sao lại không chú ý, lưu ý người thân quen mà tối ngày chỉ gõ blog tìm cái giải khuây cho riêng mình.
Nay thì giặc đã mua gần đứt những công cụ bảo vệ dân mình rồi (đó đây chỉ thấy công an trấn áp người yêu nước, thi hành mệnh lệnh cưỡng chế lấy đất của người dân...còn quân đội vai trò mờ nhạt cá biệt vài vụ quân đội hỗ trợ công an trong mấy vụ cưỡng chế lấy đất; quan tòa thì xử án theo án lệnh từ đâu đó chứ không căn cứ vào thực tế, xã hội thì có luật nhưng nhà cầm quyền là luật, luật lệ trong miệng người nắm quyền chứ không phải từ văn bản pháp quy...). Đất đai thì nay đưa mai lấy. Người thì mất trắng đất ông cha khai phá, nhà cửa cũng không còn, kẻ thì nghèo không thể nghèo hơn nữa... sao vẫn cứ ngồi yên đan móc làm vườn gõ blog. Có phải vì bây giờ đã được yên ổn chốn tạm dung nên ai chết mặc ai, ai tù mặc ai, ai nghèo mặc ai, nước Việt Nam mất chứ nước tạm dung thì sống khỏe re nên tội gì mà lo âu suy nghĩ.
Tóm lại, tôi KÍNH PHỤC PHƯƠNG UYÊN, NGUYÊN KHA và NHỮNG AI ĐÃ DẤN THÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM.
Và càng KÍNH PHỤC thì nỗi HỖ THẸN càng tăng... Tôi KHINH BỈ TÔI.